Bán đất giữa... rừng!
Những dự án nằm xa khu dân cư, được bao bọc bởi rừng tràm hoặc cao su vẫn bán được cho F1 khiến giới quan sát ngạc nhiên
Đồ họa: Ngọc Tuấn
Đồ họa: Ngọc Tuấn

1.

Hơn hai năm trước, tôi rủ anh Long, người đầu tư rảnh rang đi coi vài dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay TP. Bà Rịa, những dự án nhỏ lẻ đã được bán sạch sẽ (tới giờ thì giá các miếng đất ngay trong thành phố này đã gấp đôi, thậm chí gấp ba rồi), còn ở các huyện xung quanh thì đang được chào bán ra thị trường.

Đất thổ cư, đương nhiên, phân lô hoàn thiện, khi ấy được chào bán 3 triệu đồng/m2. Anh Long đi coi, rồi ngạc nhiên nói chuyện với tôi: “Sao người ta có thể bán với giá này nhỉ? Ai mua nhỉ? Giữa rừng mà!”.

Đúng là dự án nằm ở khu đèo heo hút gió. Dân cư nơi đây lác đác, dù cho xe hơi có chạy tới tận đất, thì nhìn cảnh vật xung quanh cũng ái ngại vô cùng. Nhưng, nói đi thì cũng nói lại. Ngay tại Sài Gòn, các vùng ngoại ô cũng còn thưa vắng lắm. Quận 2, quận 9 cũng vẫn đầy nơi đất trống. Chạy xe buổi tối ở đây hãi vô cùng, chỉ sợ cướp xe, cướp giỏ. Vậy mà sờ tay vào đất coi, chỉ có là bỏng rãy. Giá toàn cả trăm triệu/m2 chứ đâu có ít.

Nếu đưa chỉ số còn vắng vẻ, thì chưa chắc đã quyết định giá đất. Có nhiều tiêu chí cho dân đầu tư chọn lựa, một trong số đó là giá tiền phù hợp túi tiền.

Một gia đình vợ chồng viên chức, đi làm chục năm, họ sẽ có số tiền tiết kiệm. Người nhiều thì chục tỷ, người ít thì vài trăm triệu đồng. Người ta muốn mua miếng đất để đó chừng 5 - 7 năm, thì với 300 triệu đồng cho miếng đất thổ cư 100 m2, cũng có lý. Phải nơi xa mới có giá đó, chứ ngay thành phố thì mua sao nổi.

Nghe tôi nói chuyện, anh Long đồng ý. Và tới ngày hôm nay, khi tôi viết các dòng chữ này, tôi lại gọi anh Long để nhắc lại ngày trước đã đi cùng thế nào. Chúng tôi đều đồng ý rằng, bất động sản ở khắp 5 châu 4 bể, đều tăng giá theo thời gian. Ai có ít thì mua ít, đừng quá sức mình. Đi vay nợ để mua căn hộ trả góp, từ từ có nhà ở, thì ổn. Chứ đi vay nợ để đầu tư thì không dành cho những người yếu bóng vía và khả năng tài chính mỏng. Túm lại, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” thôi, cho khỏe cái thân!

2. 

Tôi có quen cậu em, hiện đang làm CEO cho một công ty bất động sản đóng tại khu phía Đông. Nhân viên của cậu cũng chừng hơn 100 người. Dạo gần đây rủ cậu đi cà phê bàn chút chuyện, mà khó quá. Lúc thì kêu em đang họp, khi thì kêu em đang tuyển nhân viên.

Tôi liền điện thoại, hỏi sao bận gì mà tới mức không gặp được như vậy, cậu ấy trả lời, tụi em tuần nào cũng mở bán. Thị trường Bình Dương, Bình Phước vẫn bán được chị ơi. Mà các dự án cũng xa lắm chứ không gần, đôi khi mở bán ở… giữa rừng! Nhà đầu tư F1 vẫn mua khá đông, chỉ là nếu bán lại có chênh lệch thì chưa ra được hàng thôi.

Nghe chuyện, tôi lại liên tưởng tới các dự án đã được nhìn thấy ở khu Hắc Dịch, khu Phú Mỹ, khu Xuyên Mộc trước đây. Dân cư thưa thớt như vậy, ai về ở để lấp đầy? Nhưng có vài trăm triệu mà mua được miếng đất làm của để dành, chừng vài năm nữa mới tính tới, thì cũng nhiều người rủ nhau đi cùng cho có bạn có bè. Mà nhiều người cứ biết là đất thổ cư, thì họ mừng lắm rồi. Mọi chuyện tính sau.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thường mua theo cảm tính, chứ ít khi đưa ra kế hoạch cho khoản đầu tư của mình. Tâm lý của người Việt, có tiền là mua đất dự trữ, cũng quyết định rất nhiều tới việc bằng mọi cách phải có “miếng đất cắm dùi”.

Nên, nếu môi giới nào có tài thuyết phục, thì đảm bảo trong sự khó khăn của dịch bệnh Covid-19, vẫn có nhiều người bán được hàng. Đừng có quá ngạc nhiên khi đất giữa rừng mà khách vẫn quan tâm như đất ngay trong phố.

Ở đời này, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản