Cứ nhẹ nhàng đi, ừ thôi, ta chia tay!
Quyên mang theo đứa con gái lớn, bỏ nhà cửa, bỏ sự chân chất miền Tây để lên Sài Gòn. Và hơn 1 lần, cô còn muốn bỏ cả mạng sống chỉ vì người chồng đã cạn nghĩa, đuổi vợ đi…

1. 

Cả tuần nay, tôi chỉ ăn và đọc tài liệu về vụ việc của Quyên. Quyên ở Sóc Trăng, cô có công ty nho nhỏ về mua bán cây giống. Công việc của Quyên đang tiến triển thuận lợi, gia đình hòa thuận, êm ấm. Cô có chồng và 2 đứa con nhỏ.

Một ngày, Quyên sang Đồng Tháp để mua bán cây giống. Tại đây, đối tác của cô khoe rằng vừa làm ra được loại rượu đinh lăng muốn cô phân phối. Họ đi nhậu, thử rượu và Quyên say xỉn. Đối tác của cô chở cô tới khách sạn và xâm hại.

Theo lời của cô, người đàn ông này bị bệnh bạo dâm. Anh ta đã làm các hành động khiến cho đối tác đau đớn. Quá sợ hãi, Quyên không kịp mặc đồ, chạy xuống dưới cầu cứu và báo công an.

Vụ việc được công an tới ghi nhận nhưng sau đó không khởi tố vụ án vì cho rằng có yếu tố đồng thuận. Quyên không đồng ý. Cô viết đơn tố cáo, gửi tới cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Mọi thứ còn đang chờ đợi.

Nhưng, trong thời gian chờ đợi, thì gia đình Quyên xào xáo. Nhận được quyết định không khởi tố vụ án của phía cơ quan công an, chồng Quyên cho rằng cô ngoại tình, nên nhất quyết đuổi vợ đi. Bà con xung quanh xì xào bàn tán. Không thể sống nổi ở quê, Quyên đưa con gái lớn 5 tuổi lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống, còn cậu con trai nhỏ thì ba giữ nuôi.

Từ đó tới nay đã vài tháng, cô nhớ con nhưng không được gặp con. Cuộc sống mới mẻ ở Sài Gòn khó khăn, đối diện với bi kịch là điều mà chẳng phải ai cũng làm được. Quyên trầm cảm, thường xuyên có ý định tự tử.

Bữa hôm chiều Sài Gòn trời mưa như trút nước, tôi đang đi tới trường đón con thì nhận được điện thoại của Công an phường 22, quận Bình Thạnh. Họ báo rằng Quyên đã leo lan can cầu Sài Gòn để nhảy xuống sông tự tử, nhưng may mắn thay đã được người đi đường cứu kịp thời. Giờ, phải có người tới bảo lãnh để đưa Quyên về vì cô không có người thân nào ở Sài Gòn.

Tôi lập tức điện thoại cho Quyên. Tôi nói, sao em có thể dễ dàng hủy hoại cuộc sống của em như vậy. Nếu em chết, thì quá sướng cho bản thân. Chết, nghĩa là hết. Nhưng chết rồi thì ai nuôi con, chết rồi thì ai biết được mình có những oan ức để còn minh oan! Còn chồng, thì anh ta đã chia tay rồi. Giờ nộp đơn ly hôn nữa là xong. Chia tay thì chia tay, làm lại cuộc đời, rồi lại lấy chồng khác. Giờ cứ ôm mối hận trong lòng, thì sao mà sống nổi.

Tôi nghe đầu dây bên kia im lặng, rồi khóc nức nở. Quyên nói, em xin lỗi chị, em sẽ nghe lời chị, sẽ sống mạnh mẽ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2. 

Chia tay, không bao giờ là điều dễ chịu, với cả 2 giới, không chỉ riêng gì mối quan hệ vợ chồng sống chung trong 1 mái nhà. Các cặp đôi yêu nhau, khi chia tay còn xất bất xang bang. Cũng đã có nhiều người tìm kiếm tới cái chết khi thất tình. Cũng đã có vô số chuyện bi kịch xảy tới, khi người ta không thể chịu nổi việc mất đi người bên cạnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đàn ông mang tiếng là phái mạnh nhưng lại rất yếu đuối khi đối mặt với việc đổ vỡ trong một mối quan hệ. Phụ nữ chia tay xong, nếu có người khác thế chỗ, là quên được dễ dàng người cũ. Việc tạo lập cuộc sống mới nhanh chóng ổn định hơn. Còn đàn ông thì rất dễ rơi vào cơn trầm cảm dài, kể cả khi đã có người phụ nữ khác ở bên cạnh.

Yêu thương và chia tay, cần phải nhìn theo cách “chuyện thường ngày ở huyện”. Người ta có thể nói yêu thương một ai đó suốt cuộc đời. Nhưng, buồn nhất rằng, đó chỉ là lời nói.

Cuộc đời thiên biến vạn hóa, làm sao có thể nắm tay được cả ngày, làm sao có thể mãi yêu 1 người mà không cho thay đổi. Hiểu được, thì sẽ không còn trầm cảm nữa, không có các bi kịch nữa.

Cứ nhẹ nhàng đi, ừ, ta chia tay! Cho khỏe thân!

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản