Vẫn quên người xưa!
Chỉ qua một cuộc họp lớp, mà bạn tôi giờ thay đổi mọi thứ, cả hình thức và nội dung, còn kiếm đất ngoại thành để xây “túp lều tranh trái tim vàng”.

1. 

Không biết cuộc họp lớp ấy diễn ra thế nào, chỉ biết cô vợ sau đó nước mắt ngắn, nước mắt dài nói rằng, anh chồng giao lưu suốt với các bạn học xưa. Nguy hiểm hơn, trong nhóm bạn học xưa ấy, có cô bạn thanh mai trúc mã.

Bạn tôi, ngoài 40 tuổi, là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực máy móc công nghiệp. Cậu không theo học đại học, chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông thì phụ giúp công việc cho ông chú. Nghề dạy nghề, từ một người làm công rồi dần chuyển qua một ông chủ, cũng đã đủ hơn 20 năm.

Suốt những tháng năm chịu khó làm ăn, từ sáng sớm tới tối mịt tại công ty, các thể loại ăn chơi là khái niệm xa xỉ với bạn. Ngoài 30 tuổi, bạn cưới vợ - cô nhân viên văn phòng trong công ty - qua sự mai mối của mọi người. Quen đơn giản, cưới cũng đơn giản, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh các hoạt động của công ty. Nhà cửa được tạo lập đàng hoàng đầy đủ, con cái lần lượt ra đời và lớn lên, bình yên như sự vốn có của cuộc đời.

Nhưng, người ta nói câu thiệt hay: Ba mươi chưa phải là Tết. Cuộc sống đơn giản ấy chỉ trong buổi họp lớp thôi, mà thay đổi!

Thời đi học phổ thông, cậu bạn có quen cô bạn gần nhà. Không hiểu mối tình học trò lãng mạn thế nào, chỉ biết, khi cô ấy vào trong trường đại học, thì có bạn trai mới. Và cậu bạn thì lặng mối tình câm đi theo, lầm lũi làm ăn kinh doanh, không còn mở lòng theo đuổi cô gái nào nữa cho tới tận ngày được giới thiệu để cưới vợ.

Sau nhiều năm không tụ họp lớp, lần này quyết định tham gia, thì cậu bạn có sự thay đổi chóng mặt: bán một phần công ty, chia tài sản rạch ròi cho các con và bà xã, mua miếng đất lớn ở ngoại thành để vui thú điền viên dịp cuối tuần và thường gặp gỡ mối tình thanh mai trúc mã xưa kia với bạn bè cũ.

Trước đây, cậu chẳng bận tâm tới quần áo, đầu tóc, dầu thơm, thì nay lại vô cùng chải chuốt, coi trọng hình thức. Một cuộc sống vị thân dần lộ diện. Bạn bè thầm thì, ủa họ là một cặp phải không? Nhưng lầm to, người xưa chỉ gặp gỡ người xưa cùng nhóm bạn thôi.

Túp lều tranh ở ngoại thành được xây, nhưng chỉ có một trái tim vàng. Người xưa vẫn quên người xưa thật rồi. Chẳng qua là vì cậu bạn đã ngộ ra cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị và vui vẻ, hơn là việc chúi đầu vào kiếm tiền. Ngoảnh đi ngoảnh lại, có phải là sắp hết một năm thật rồi sao!

2. 

Hàng ngày tôi thường ghé tới quán cà phê gần cơ quan. Ở đó tôi luôn gặp 2 cô gái tới ngồi học tiếng Nhật. Cậu phục vụ kể, các cô tới từ sáng và chừng cuối giờ chiều mới đi về. Tới quán bất cứ thời gian nào trong ngày, đều gặp. Cả năm nay rồi, việc này gần như bất biến. Các cô có vẻ khá ngoan hiền và tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đã ngoài 30 chứ không ít.

Tôi để ý, vì cái nghề cần sự quan sát và cũng vì sự tò mò bản thân. Tuổi trẻ, các bạn cần học. Nhưng đã ngoài 30 tuổi rồi, thì phải gầy dựng sự nghiệp, chứ thời gian ở đâu để tiêu xài trong quán cà phê từ sáng tới chiều, từ ngày này qua ngày khác.

Sẽ là hợp lý, như cậu bạn kia, suốt thời tuổi trẻ là sự cống hiến cho nghề. Từ sáng sớm tới tối khuya, trải qua những tháng năm thanh xuân miệt mài gầy dựng mọi thứ. Khi chúng ta có sức khỏe và sự minh mẫn, mọi điều đều giải quyết băng băng. Sự thành công không bao giờ là thứ dễ có nếu không tập trung làm việc. Thử hình dung, 30 tuổi, mà ngày xài tới 5 tiếng đồng hồ trong quán cà phê thì sao mà chạm tay tới thành đạt!

Bởi vậy, dù người xưa đã quên người xưa, thì vẫn là sự tỉnh thức để người ta hiểu hái trái ngọt sau bao ngày trồng cây. Làm việc, yêu bản thân và cuộc sống, chẳng phải là sự tích cực nhất hay sao. Cớ gì phải lăn tăn suy nghĩ?

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản