QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888

Sống là không chờ, không đợi!
Hình ảnh cô chủ quán tô son môi đỏ, mặc đồ đầm bông, nấu ăn giữa chốn quạnh hiu khiến cho tất cả thực khách có duyên ghé tới, đều thấy quá ấn tượng.

1. 

Nhóm chúng tôi đi xuống Cần Giờ coi đất. Từ trước Tết, những chiếc xe nối đuôi nhau qua phà Bình Khánh với mục đích mua bán đất, đã trở nên bình thường với người dân nơi đây. Trên đường Rừng Sác vắng vẻ, nhưng tiếng xe hơi chạy sàn sạt, mang tới hơi thở của cuộc sống văn minh.

Cậu em đi cùng nói, bữa nay không ghé quán ốc mọi khi nữa, mà rất nên ghé quán ăn vừa được cậu phát hiện ra. Quán nằm chơ vơ một mình trên đường, phía trước là con rạch nhỏ, giáp mặt đường, còn 3 bề là ao nuôi tôm, nuôi cá.

Vừa tới, thấy cô chủ vội vàng leo lên xe gắn máy, cùng ông anh trai cầm xô nhựa, chạy mất. Không hiểu cô đi đâu, cả nhóm vô ngồi chờ đợi. Chừng 10 phút sau họ quay lại, mặt mày rạng rỡ.

Cô rổn rảng nói, từ xa nhìn thấy đàn cá đối bơi vô ao nên phải nhanh chóng chạy tới bắt liền. Cá đối từ sông lớn không biết sao lại chạy vô, chứ đâu có ai nuôi. Nguyên nửa xô đầy nhóc cá là cá. Khách chủ gặp nhau lần đầu, mà như quen biết từ lâu lắm.

Cô chủ còn trẻ, mới chừng 30 tuổi, dáng người đẹp, lại biết cách ăn mặc trang điểm. Nếu ở Sài Gòn, thì hẳn cô cũng không được chú ý đến thế. Nhưng đây là vùng sâu, vùng xa, còn vắng vẻ. Nghe được tiếng người nói chuyện, cũng đủ vui, đủ bớt đi chút tự kỷ thiếu vắng hơi người.

Cách nay 2 năm, cô ly dị chồng. Cô mang cậu con trai đi theo ông anh trai ruột, về lập nghiệp ở Cần Giờ. Anh em cô mua tới 10.000 m2, khi đó đất nuôi trồng thủy hải sản còn rẻ lắm, cất căn nhà mái lá dừa làm chỗ trú ngụ mưa nắng.

Hai anh em tướng tá giống nhau y chang, mặt mũi sáng láng, gọn gàng. Họ mở quán nhậu, có chừng 4-5 chòi lá lấn ra ao. Giữa trưa nắng mùa khô Sài Gòn, mà gió từ biển thổi vô, dù cách tới gần 30 km, vẫn thấy mát ngào ngạt.

Anh em của cô chủ nghe khách gọi món, tất bật nướng cá, hấp tôm cua, lặt rau làm lẩu. Sự yên tịnh của không gian và khung cảnh dân dã Nam Bộ khiến hình ảnh điệu đàng của cô chủ quán nổi bật. Vì lý do gì mà người đẹp lại phiêu bạt về đây, chấp nhận sống buồn tẻ đến vậy? Vì sao không phải là nơi khác, mà là sông nước Cần Giờ?

“Khi bán được căn nhà cấp 4 trong con hẻm xe hơi tại quận Bình Thạnh, 2 anh em đã suy nghĩ không biết đi đâu để sinh sống ở quanh Sài Gòn. Tụi em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, chỉ muốn ở mãi đây, chẳng muốn chuyển ra Bình Dương hay Long An.

Mà đất Sài Gòn, nơi nào có thể ở được, kinh doanh được, với số tiền khiêm tốn như vậy. Được người quen chỉ dẫn, tụi em về Cần Giờ mua được vuông tôm này, những 10.000 m2 mà vẫn có dư chút tiền làm vốn để mở quán nhậu. Bán lai rai cả trưa và tối, dù không đông, nhưng cũng đủ nuôi thân.

Khách tới chọc hoài giờ thành tỷ phú rồi, hay lại bán nhà quay lại Sài Gòn để xoay vòng đồng vốn. Nhưng em ở đây cũng quen rồi, thỉnh thoảng lên Sài Gòn đi chơi phố và hát karaoke, rồi thấy ngột ngạt quá, lại muốn về nhà cho thoáng đãng, mát mẻ.

Khi nào đất tăng giá thiệt cao, lúc đó mới tính tiếp!”, câu chuyện của thiếu phụ thỉnh thoảng bị gió thổi bạt đi, tiếng loãng vào không gian.

2. 

Cách nay 4 năm, khi tôi gặp nhóm bạn trẻ đang hào hứng với bao kế hoạch khởi nghiệp. Các em đều chung nỗi niềm, chưa biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà.

Thời điểm ấy, giá đất nông nghiệp ở vùng ven Sài Gòn chỉ mới chừng hơn 200.000 đồng/m2, còn quá rẻ để mua đầu tư, hoặc để ở. Tôi nói các em, có nên hùn nhau lại, 5 em mua chung 1.000 m2, tính ra vậy mỗi người có 40 triệu đồng thôi. Rồi sau đó các em chuyển đổi lên đất nông nghiệp khác, cất căn nhà mái ngói, ở chung cùng nhau. Khỏi mất tiền thuê nhà, mà lại là món đầu tư rất tiềm năng.

Nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn hàng ngày đi làm trong trung tâm, nhưng nhà thuê mãi tận quận 12 hoặc Hóc Môn, thậm chí có bạn ở Bình Dương. Đâu có gần gì. Mà vẫn mất tiền thuê nhà hàng tháng.

Ở khu đất mà tôi giới thiệu, có tuyến xe bus được trợ giá, cứ 10 phút/chuyến, tiện đi vào trung tâm lắm. Gửi chiếc xe máy ở chỗ nào tiện lợi, ví như bệnh viện chẳng hạn, mỗi tháng cũng không tốn kém bao nhiêu tiền, hàng ngày đi xe bus vừa văn minh, vừa đỡ cực thân. Rồi mấy năm sau, chắc chắn đất sẽ tăng giá, lúc đó bán đi, có chút tiền lận lưng rồi.

Nhưng, cách tính của tôi, tất nhiên không phù hợp với các bạn, nên không ai làm theo. Tới giờ này, đất nơi đó đã tăng giá lên 5 lần. Và ngày trước, tôi từng kể các bạn nghe, đất ngay Sài Gòn mà 1 m2 đất còn rẻ hơn 1 m2 gạch lót nền nhà, thì đừng băn khoăn gì nữa. Giờ gặp lại, em nào cũng níu tay, chị ơi chị ơi, giá như, giá như….

Hãy như nàng thiếu phụ xinh đẹp chịu khó giữa vùng Cần Giờ xa xôi kia, sống là không chờ đợi. Và tôi tin, chỉ sau vài năm nữa, 2 anh em nàng thực sự sẽ có trong tay cả triệu đô. Điều đó, không còn nghi ngờ gì nữa!

Đinh Thu Hiền (Đầu tư Bất động sản)
Bình luận của bài viết...