Người đi qua... nhà!
Người ta chỉ nói, người đi qua người chứ ít ai để tâm đến người đi qua nhà. Nhưng căn nhà cũng không khác chi người bạn tri kỷ. Đi rồi mà vẫn nhớ. Có khi đi rồi mà không đành, phải quay lại.

1.

Năm trước, chị bạn tôi rời căn hộ chung cư ở quận 2 để xuống nhà phố quận 3 cho gần nhà ông bà nội. Tụi nhỏ đi học trường gần đó, nếu vợ chồng tới trường đón không kịp thì sẽ nhờ ông bà rước dùm.

Thời mới cưới nhau, chưa nghĩ tới các chuyện phát sinh con cái sau này, nên căn chung cư ấy là tổ ấm mà anh chị mất nhiều công sức décor trang trí. Từng góc nhà là từng sự chăm sóc. Đi công tác nước ngoài, cả 2 người có chung sở thích mua các món đồ về trưng bày trong gia đình. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, cả vợ lẫn chồng đều cùng nhau hút bụi, lau dọn từng cuốn sách.

Ngoài ban công, các chậu hoa hồng, hoa lan được chăm sóc kỹ lưỡng nên lúc nào cũng trổ hoa. Bất cứ khách khứa nào tới nhà đều ấn tượng bởi không gian sống sạch đẹp và rất tạo cảm hứng cho sự tích cực.

Tới khi 2 cậu con trai ra đời, thì sự ngăn nắp ít nhiều bị xáo trộn. Dù đã cho các con phòng riêng, với các đồ chơi ở nhiều hộc tủ chuyên biệt, nhưng cũng không thể cản được tính hiếu động của tụi nhỏ.

Bữa nay lọ gốm đang đặt ở góc này bị dịch chuyển sang góc khác, bữa mai mấy lon Coca bị đổ thấm hết vô tấm thảm màu trắng ngoài phòng khách. Chưa kể hoa hồng, hoa lan nhú ra được nụ nào là 2 bé vặt sạch ném nhau. Anh chị động viên, thôi chịu khó sắp xếp vài năm nữa, khi các con đã lớn, thì sẽ không còn các trò quậy phá. Mọi việc sẽ ổn lại như xưa.

Nhưng, tụi nhỏ lớn lên thì lại rắc rối chuyện đưa đón khi đi học. Trường học của 2 bé đều ở quận 3, cũng gần công ty của ba mẹ. Lúc đi thì khá ổn, cả nhà cùng di chuyển trên 1 xe, mà lúc về thì hơi khó. Thời gian các con tan học thì ba mẹ vẫn còn phải họp, phải làm việc.

Tính xuôi rồi tính ngược mãi không xong, trong khi nhà ông bà nội lại rất gần đó, rộng rãi trên 1 con phố trung tâm quận 3, nên sau nhiều ngày bàn thảo, anh chị đã quyết định chuyển về nhà nội. Khi bận rộn đi công tác, ông bà phụ giúp đưa đón và trông coi bọn trẻ dùm. Giải pháp đưa ra khá ổn, mọi việc tiến hành vô cùng suôn sẻ.

Căn hộ bên quận 2 anh chị cho cặp vợ chồng nước ngoài thuê. Họ giữ gìn nhà rất kỹ lưỡng và đẹp đẽ nên yên tâm. Tuy nhiên, tụi nhóc lớn lên có nhu cầu ở phòng riêng, mà nhà ông bà nội không đáp ứng được. Thêm nữa, nói ra thì ai cũng cười, mà quả thực là anh chị luôn nhớ tới căn hộ đã từng ở.

“Nơi đó, tụi tui đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc và trang trí tổ ấm của mình”, chị nói.

Vậy là sau 3 năm, cả nhà lại chuẩn bị dọn dẹp trở lại nhà cũ. Giờ bọn trẻ đã có ý thức hơn và gần chung cư có trường quốc tế mới mở, 2 cậu con trai đi học bằng xe đưa đón của nhà trường, quay về nhà cũ cũng có lý. Hơn thế nữa, ký ức đẹp luôn là điều mà khó có thể thay thế được.

2. 

Người ta thường nói tới từ “tri kỷ” khi nhắc về mối quan hệ tình thâm giữa những người biết lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Đôi khi, tình tri kỷ còn lớn hơn cả nhiều mối quan hệ tưởng khắng khít khác. Tình yêu còn có đơn phương, chứ đã là tri kỷ thì chắc chắn là quan hệ 2 chiều.

Có những người mà chúng ta đã gặp trong đời, nhưng không có dấu ấn nào cả. Thậm chí, đã từng có thời gian gắn bó, nhưng khi tách xa ra, cũng không để lại lưu luyến gì. Nơi ở cũng giống như vậy. Có những căn nhà khi chuyển ra khỏi đó, chủ nhà thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lâu năm. Và cũng có căn nhà, như người tri kỷ, khi rời bước rồi, vẫn còn bao duyên tình nặng nợ.

Cuộc đời, bất cứ ai cũng có những duyên nợ như vậy, chỉ là có đủ sự tinh tế để nhận ra hay không mà thôi.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản