Mua một tiếng cười!
Căn nhà 20 tỷ đồng và căn nhà 2,3 tỷ đồng, tất nhiên là ai cũng mê, cũng muốn sở hữu. Nhưng có những hoàn cảnh khác biệt trong cuộc sống, đôi khi, được tới ở căn nhà giá rẻ hơn lại có nhiều tiếng cười hơn. Đời luôn “dang dở” thì mới có chuyện để kể.
Đồ họa: Ngọc Tuấn
Đồ họa: Ngọc Tuấn

1.

Khoảng vài tháng nay, cứ đến chiều tối là tôi nhận được điện thoại tâm sự của Linh - vợ ông Cường, một người thân trong gia đình.

Cô tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm cách nay 4 năm và đã xin được việc làm tại một trường học ở quận 5, TP.HCM. Tuy nhiên, chẳng biết do sự sắp đặt thế nào của số phận, mà cô gặp và yêu ông Cường.

Việc ông Cường hơn Linh 38 tuổi đã là chuyện dễ thị phi, vì với cách nghĩ thông thường, thì tất nhiên Linh phải “nhận” được gì từ người đàn ông giàu có hơn cô quá nhiều tuổi. Còn ông Cường cũng “mưu cầu” được chuyện nào đó từ cô gái trẻ, thì mới tính thiết lập mối quan hệ dài hơi.

Ông Cường là người có tiền của. Tài sản của ông tính đến thời điểm này khoảng chừng gần 300 tỷ đồng, Nhưng không chỉ có tiền, ông Cường còn “sở hữu” một hoàn cảnh đặc biệt: lấy vợ 40 năm rồi mà chưa có con.

Vợ ông Cường là người phụ nữ hiền hậu, cả 2 bên dòng họ đều yêu quý. Ông bà lấy nhau bằng tình yêu thương thời tuổi trẻ và cùng tạo lập sự nghiệp. Thời ông Cường còn làm kế toán trưởng trong một cơ quan nhà nước, vợ chồng ông cùng đi mua đất, xây nhà rồi bán. Cứ như thế, buôn bán nhà đất trở thành công việc phụ, nhưng lại là thu nhập chính, đưa ông Cường lên tầng lớp đại gia.

Nhiều năm đi chạy chữa nhưng vẫn không có con, ông bà tưởng như đã chấp nhận hoàn cảnh khi nhận một người cháu làm con nuôi. Nhưng trong thâm tâm của ông Cường, khi tiền đã đủ, nhà đã dư, thì mong muốn có đứa con vẫn âm ỉ và mãnh liệt. Cho tới khi đã sang tuổi 60, ông mới gặp được Linh. Cô chấp nhận cuộc sống là người phụ nữ phía sau, để sinh cho ông Cường 2 đứa con, 1 trai, 1 gái.

Ông Cường đưa cho Linh 3 tỷ đồng để mua đất và nhà. Ý của ông Cường muốn Linh mua theo ông các lô đất quận 9 rồi bán lại kiếm lời, còn Linh lại chỉ muốn mua căn nhà cho ổn định cuộc sống của 3 mẹ con và cô muốn mua căn nhà mặt tiền nhỏ ở quận 12 với giá 2,3 tỷ đồng. Vì việc này mà cặp đôi này cãi vã.

Linh thì cho rằng ông Cường có tiền mà keo kiệt, còn ông Cường thì cho rằng vì Linh không nghe lời, làm theo ông để mua bán đất sinh lời, nên tạm thời ông cứ giữ tiền để kinh doanh.

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là ông Cường mua căn nhà 20 tỷ đồng tại khu trung tâm thành phố để vợ chồng ông ở, nhưng chưa muốn bán nhà cũ, nên ông muốn “mượn” lại số tiền đã đưa cho Linh. Ông hứa chắc chắn sẽ đưa lại trong thời gian sớm nhất, chỉ vì kẹt tiền mặt thôi.

Còn Linh thì sợ có chuyện gì không hay xảy ra, cô sẽ không có tiền nuôi 2 đứa con, bởi cô đã nghỉ làm để ở nhà chăm sóc gia đình, hoàn toàn không có thu nhập. Người tính xuôi, kẻ tính ngược, nên chưa gặp được tiếng nói chung.

2.

Câu chuyện qua lại như vậy, tôi ở giữa nghe đầy đủ. Thực ra, tôi không có cao kiến gì hơn, vì chuyện gia đình người ta, khó có thể nói rằng mình đi khuyên gì được. Nhưng chỉ lắng nghe và chia sẻ, kiểu rất… ba phải. Ông Cường kể thì tôi dạ dạ. Linh kể thì tôi ừ ừ. Chứ biết làm thế nào hơn khi mình không ở trong cuộc?

Lần nào Linh kể xong, cũng khóc. Lần nào ông Cường alo xong, cũng bực. Nói chung, họ đang ở trong giai đoạn rất khó khăn để hòa hợp. Hoàn cảnh quá đặc biệt rồi, trách ông Cường tự nhiên dở chuyện ra, vợ nọ con kia thì cũng tội nghiệp ổng. Vì trăm tỷ có trong tay mà “vườn không nhà trống”, vợ chồng già nhìn nhau qua ngày, buồn lắm.

Trách Linh tự nhiên đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm, cũng tội. Cô mới lớn lên, nghe ông Cường đau khổ về chuyện không có con, rồi phát sinh tình cảm và cũng chấp nhận sống không hôn thú, cũng là nỗi khổ vô biên với người phụ nữ rồi. Thôi thì đành là rộng lòng với nhau vậy.

Để giải quyết chuyện tiền bạc trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, cuối cùng qua nhiều cuộc trao đổi cụ thể, ông Cường đã chấp nhận bán nhanh một tài sản ở quận 9 để mua căn nhà theo ý muốn, không cần mượn lại tiền của Linh. Dù theo ông, vì bán gấp nên bị rẻ hơn giá thị trường. Còn Linh cũng thực hiện được xong việc mua căn nhà mặt tiền ở quận 12 như đã lên kế hoạch.

Là người chứng kiến mọi việc, trong một bữa ngồi cà phê, tôi nói với ông Cường: “Anh ạ, thôi đừng suy tính nhiều thứ nữa. Anh có 2 đứa con ở lứa tuổi quá lớn rồi, cũng coi như trúng số Vietlott. Con cái mới biết cười với anh, chứ căn nhà và đồng tiền không biết cười đâu”. Thấy ông nghe xong, cười như trúng số thiệt!

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản