Một ngày hay mãi mãi!
Nếu chấp nhận lựa chọn bất cứ điều gì, cũng có nghĩa phải đánh đổi, thậm chí trả giá. Thế nên ở đời, hơn thua được mất đôi khi lại chỉ trong cái lắc hay gật đầu nhanh chóng.

1.

Bạn tôi, một nữ bác sĩ thành đạt. Chị du học tại châu Âu, trong điều kiện gia đình dư dả vật chất. Sau nhiều năm du học, chị trở về Hà Nội sống cuộc sống giản dị: hàng ngày khám bệnh, đến tối trở về nhà đọc sách, nghiên cứu khoa học. Chị gần như không có khái niệm ra ngoài đi chơi, hay làm cuộc cách mạng về hình thức, chăm sóc nhan sắc. Quần áo cũng chỉ may ở tiệm bình dân, giày dép thì không tới nỗi mua hàng chợ, nhưng cũng chỉ chọn loại trung bình khá. 

Sau một thời gian yêu đương, chị đồng ý theo một anh đồng nghiệp về làm vợ. Để chồng yên tâm học hành lên cao hơn nữa, chị chấp nhận tảo tần, mở hàng loạt phòng khám để kiếm tiền. Ơn Trời, sau hơn chục năm bên nhau, họ đã có 3 đứa con kháu khỉnh, xinh đẹp, nhà cửa có chừng 5 miếng đất, 2 căn hộ. Xe hơi có 2 chiếc xịn. Và họ tạm biệt Hà Nội để vào Sài Gòn. Ở thành phố này, họ có toàn thể bên gia đình bà con nội ngoại và những mối quan hệ tích cực hơn trong cuộc sống.

Anh chồng sau khi đã lấy được bằng tiến sĩ, ung dung đi làm. Vợ chồng anh chị được gia đình bên chị cho tiền để mua căn nhà mặt tiền ngay trung tâm quận 3. Tại đây, anh chị cũng mở phòng khám, nhưng chủ yếu chị ở nhà làm việc. Còn anh thì mở phòng khám khác ở quận 7, với cách trang trí sang trọng hơn, nhắm vào đối tượng khách hàng giàu sang. Họ tận hưởng cuộc sống của những người có tiền và thành đạt, có vị trí trong xã hội.

Tuy nhiên, đúng là người giàu cũng khóc. Chỉ sau hơn 3 năm kiếm được nhiều tiền, thì anh chồng thay lòng đổi dạ. Cô thư ký y khoa tại phòng khám của anh trở thành bồ nhí, quản lý cả thời gian lẫn tiền bạc của chồng chị. Phát hiện ra sự thật, chị đã ghen tuông thỏa thuê cho hả lòng. Ngày chị tới chỗ làm của ông xã để quậy tới bến, ngay lập tức anh chồng ngăn cản không cho chị tiếp xúc với cô bồ. Thậm chí, anh ta còn đẩy chị ngã sõng xoài ra đường, làm trò cười cho tất cả nhân viên tại đó.

Phẫn uất, đau đớn, nhưng cảm thấy bị phản bội không lớn bằng nỗi hận khi trước đây đã lo lắng hết mực cho chồng, chị nhất quyết không ly hôn. Lý do đưa ra được chị bám theo, là ông chồng không chịu bán căn nhà mặt tiền quận 3 đang ở. Đó là toàn bộ tiền bạc của chị và bố mẹ chị làm ra, chị không thể chia chác được.

Thời gian đau khổ khiến con người bị bạc nhược, suy kiệt. Chỉ trong 2 năm, cuộc sống của chị đã trở thành tù ngục. Căn nhà trước đây là tổ ấm, giờ được đưa ra tranh chấp. Ba đứa con bị lôi vào cuộc chiến tranh của ba mẹ, đứa nào cũng nói năng như ông bà cụ non.

Gần đây, do hết chịu nổi cuộc sống vợ chồng mà nhìn thấy nhau như nhìn kẻ thù, chị đồng ý ly hôn. Ông chồng cứ chờ bà vợ “chín muồi” vụ ly hôn thì mới quyết định đồng ý bán nhà.

Căn nhà đã có chừng 10 người coi, nhưng chưa ai trả được con số 20 tỷ đồng như kỳ vọng của chủ nhà. Thực ra, người kỹ tính thường không muốn mua những căn nhà đã từng có sự đổ vỡ. Vận căn nhà cũng dễ đen đỏ như vận đời người. Lúc lên thì lên nhanh lắm, mà lúc xuống thì thê thảm không thể nào thắng được, phanh được nữa.

2.

Vậy là chị bạn tôi đã được tự do sau những tháng ngày bấm bụng chịu khổ để giữ của cho con cái. Cho tới giờ, có lẽ chị đã thấu hiểu được đôi chút về chất lượng sống, khi bạn bè rủ đi ăn tiệc sau giờ làm việc. Những buổi sáng rảnh rỗi, chị được ngồi ăn sáng uống cà phê thảnh thơi, sau khi đưa các con tới trường. Công việc của chị thu nhập rất khá, chẳng phải lo lắng gì. Chị cứ tiếc giá như vẫn là gia đình như trước đây, ông chồng vẫn hiền lành chịu khó và đừng bán căn nhà, thì có lẽ thu nhập hàng tháng của chị vẫn giữ được con số vài trăm triệu đồng. Như cũ.

Tôi đã thuyết phục mãi, gần như là khô cả miệng trong suốt năm trời, rằng việc ly dị thì tất nhiên không hay ho gì. Nhưng nếu chia tay để có thể vui được ngày nào, tháng nào, năm nào, thì rất nên thực hiện ngay. Chúng ta sống một cuộc đời thôi mà. Chỉ vì tiếc căn nhà, mà để niềm vui cứ trôi vùn vụt qua ô cửa sổ, thì còn bắt tép mà bỏ tôm nữa.

Theo bạn, có nên sống vậy không, theo kiểu “một đập ăn quan”, hay cứ lững lờ con cá vàng cho đời nhạt nhẽo trôi qua? Hay là cũng chẳng biết quyết định thế nào?

Chọn chuyện gì cũng có những trả giá nhất định. Một ngày, hay mãi mãi, là điều rất cần sự yêu thương bản thân mình. Và coi trọng các giá trị nhân bản nhất, chứ không nặng kim tiền. Vậy mới sướng!

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản